Câu chuyện A.QV đi tìm thành công
Chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn câu chuyện về A.QV.Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn, xin gửi vào địa chỉ ''doisong24h.vn@gmail.com'' hoặc bình luận bên dưới bài viết.
A.QV đang rất đau khổ sau những thất bại trong sự nghiệp và tình duyên. Anh ta ngồi than thân trách phận cho rằng số anh ta khổ, làm gì cũng chẳng thành. A.QV đã làm đủ nghề mà vẫn thất bại,nên nghĩ số phận đã an bày chẳng có cách nào tránh khỏi. A.QV tìm đến những người đồng cảnh ngộ và nhận ra rằng không chỉ có mình, mà rất nhiều người xung quanh cũng có số phận tương tự như anh ta. Gặp những người bạn cùng cảnh ngộ A.QV phấn khởi lắm, họ ngồi với nhau và ca thán về cuộc đời. Cuộc đời vẫn bất công mà, đấy thằng A từ bé đã sướng rồi, thằng B ngày xưa là đệ của anh thế mà giờ nó khinh anh...Rồi nỗi buồn về sự thất bại cũng nguôi ngoai, A.QV chấp nhận làm một công việc bình thường và có thể nói thấp hơn so với trình độ thực của anh. Nhưng một ngày kia tai họa ập đến với anh. Cô con gái bé bỏng của anh lâm bệnh nặng, anh và vợ phải bán hết gia tài để chạy chữa cho con. Khi ấy A.QV mới thấy giá trị thực sự của đồng tiền, nếu không có tiền họ cũng không khám và chữa bệnh cho con anh. Sau thời gian ấy cuộc sống của A.QV ngày càng thêm khốn khó. Vì nghỉ làm ở công ty quá lâu nên họ buộc anh thôi việc. Người vợ bao năm chung sống không chịu được cảnh khốn khổ bên anh đã ra đi theo người đàn ông khác. Bỏ lại anh với cô con gái nhỏ. Nỗi buồn ngập tràn trong tâm hồn người kỹ sư trẻ A.QV năm xưa, giờ đây tóc đã có vài sợi bạc. Anh lê bước chân dài trên những con phố mùa thu. Ngồi lặng lẽ trong quán cóc bên ly trà nóng, nỗi buồn niềm u uất trào dâng. Trong đầu anh không ngừng đặt ra câu hỏi '' tại sao ta A.QV tài giỏi lại luôn thất bại?, tại sao ta không làm việc gì ra hồn vậy?...''
Để trả lời câu hỏi ấy anh đã lục lại quá khứ của bản thân, và nhận thấy mình cũng có rất nhiều cơ hội nhưng đều vụt qua. Nhưng tại sao anh ta thất bại? Không phải anh ta kém, cũng không phải anh ta lười biếng, vậy chỉ có thể là do số phận mà thôi. A.QV hài lòng với lời giải thích này.

Rồi một hôm anh ngồi ủ rũ bên một hồ nước lớn sau một ngày làm viêc chân tay nặng nhọc. Anh nhìn ra xa mặt hồ thấy lòng mình nguôi ngoai phần nào. Nhìn ra xa anh thấy một chiếc thuyền đánh cá đang chầm chậm lướt trên mặt hồ, anh bỗng nảy ra suy nghĩ muốn thử cảm giác câu cá trên hồ. Và anh cũng không phải chờ lâu, ngày hôm sau A.QV đã được cùng bác đánh cá chèo thuyền ra hồ câu cá. Ban đầu anh rất háo hức với công việc mới này, nhưng sau vài tiếng đồng hồ không câu được con cá lớn nào, anh A.QV bắt đầu chán nản. Nhưng kì lạ thay cứ một lúc sau khi anh bỏ cuộc, vẫn cái cần câu ấy ông lão đánh cá lại câu được một con cá khá to. A.QV càu nhàu '' đen quá, đến câu cá cũng không thành''. Rồi anh lại bắt đầu ca thán về cuộc đời, số phận hẩm hiu của A.QV tài năng nhưng không gặp thời. Anh kể về những thước phim cuộc đời anh cho ông lão nghe. Bỗng mắt ông lão nhăn lại, rít một hơi thuốc ông lão hỏi '' cậu có biết bơi không?''. A.QV nói '' hơi hơi, hồi nhỏ tôi cũng bơi được vài mét''. Ông lão xoa tay, ánh mắt ánh lên có đôi chút gian xảo. Cậu hãy nhắm mắt lại, và đừng suy nghĩ gì cả, tôi sẽ giúp cậu. A.QV thật thà nghe lời ông lão. Và :

Ùm..ùm A.QV đã bị đẩy xuống hồ. Chưa kịp hoàn hồn, đang chới với thiên tài A.QV thấy lão già khốn chèo thuyền ra xa anh, rất nhanh. Cái khoảng cách giữa lão và anh quá xa so với trình độ bơi sơ cấp thủa nhỏ của anh. Nhưng không còn cách nào khác A.QV vẫn phải cố bơi và kêu cứu ầm ĩ. Nhưng khi ông lão đã khá xa anh, anh nhận thấy đây không còn là trò đùa nữa. Anh sợ hãi, đứa con gái bé bỏng đang chờ anh về, anh phải sống. Anh vùng vẫy, anh bơi hướng vào bờ, hết sức bình sinh để bơi, để sống. Khi anh tỉnh dậy anh thấy lão già đang ở bên cạnh anh. Định cất tiếng trách móc, nhưng khi nhìn ánh mắt và nụ cười hiền từ của lão anh không nói ra lời. Ông lão đưa cho anh một chén trà nóng rồi mỉn cười '' cậu đã thấy nguyên nhân mình thất bại chưa?''. Còn lơ tơ mơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thiên tài A.QV chỉ biết lặng thinh nghe ông lão nói.
'' Để thành công bạn hãy lỗ lực như khi bạn sắp đối diện với cái chết''
A.QV nhanh nhẹn giải nghĩa câu trên '' kiểu như anh ăn trộm bị chó đuổi đến bờ tường, bình thường không nhẩy được đâu. Nhưng lúc đó cứ phi ầm ầm đúng không ông?''.
Ông lão '' Phải, khi cậu lỗ lực làm một việc gì đó như lỗ lực của cậu trước khi chết đuối cậu sẽ nhận ra sức mạnh phi thường trong con người cậu. Cậu thấy chưa, không phải cậu không bơi được, mà từ bé cậu đã hài lòng với bản thân khi nghĩ biết bơi là được. Hôm nay cậu không câu được cá, mà tôi câu được. Không phải vì tôi may hơn cậu. Mà do cậu không đủ kiên trì để câu cá. Tại sao cậu không đủ? Vì với cậu có câu được là tốt, không cũng chẳng sao. Còn tôi thì suy nghĩ nhất định phải câu được. Trong cuộc sống tất cả đều có ngưỡng thành công của nó. Cậu hãy tưởng tưởng để thành công cậu phải bước đi 100 bậc thang, nhưng khi đến bậc thứ 99 cậu lại nản lòng. Thì cậu sẽ lại phải làm lại. Vì cậu chưa vượt qua ngưỡng 100 cơ mà''
Như hiểu ra được chân lý, A.QV lặng người suy nghĩ, anh nhận thấy những lời ông lão nói dường như anh cũng đã lờ mờ nghĩ ra, nhưng cái tôi thất bại lại bào chữa. Chỉ hôm nay khi nghe những lời nói của ông đánh cá, anh mới ngộ ra được chân lý này. Tạm biệt ông già, anh trở về với gia đình và công việc. Anh đã thay đổi suy nghĩ của mình trong công việc, quyết tâm làm tất cả công việc như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng với anh. Rồi từ đó anh lần lượt vượt qua những ngưỡng trong cuộc đời mình, để thành công.
Mấy năm sau anh bỗng nhớ tới ông lão đánh cá trên hồ năm xưa và quyết định cùng cô gái nhỏ thăm lại ông lão đánh cá ấy. Nhưng khi hỏi mọi người thì không ai biết đã từng tồn tại một ông lão đánh cá trên mặt hồ như vậy. Vậy mình đã gặp ai hôm đó....thật kì lạ. Cô con gái hỏi '' vậy ông lão ấy giờ đâu rồi bố?''. A.QV mỉn cười trả lời '' Ông ấy đang đi giúp đỡ những A.QV như bố con gái yêu ạ!''.
Chúc các bạn thành công !
-Đây là bài viết thuộc doisong24h.vn-
Comments
Post a Comment